Câu chuyện xảy ra tại một hội đồng thi ĐH trường K. Thầy giám thị đứng
ngay cửa hỏi một thí sinh: “Em có mang tài liệu vào phòng thi không
đó?”. “Dạ, tất cả kiến thức đã nằm trong đầu em rồi ạ!” – Thí sinh tự
tin. “Ồ, vậy thì yêu cầu em gỡ mái tóc giả ra giùm tôi. Tôi là hàng xóm
mới của nhà em đấy!”.
Thi trượt cũng phải giữ cái tư cách
Lời khuyên của tiền bối hay thi trượt: Thi không làm được bài thì cũng
không nên để giấy trắng vì biết đâu trong phòng cũng có đứa để giấy
trắng giống mình, giám thị lại tưởng hai đứa quay cóp bài của nhau. Do
đó cần phải cố làm bài dù sai hết cũng được. Như vậy thầy chấm thi sẽ
biết chắc rằng ta không nhìn bài ai, không giở tài liệu, ta còn được
thêm tiếng thơm là trung thực. Thi 3 môn ta cũng tuyệt đối tránh bị ba
con “0” kẻo có người lại khen ta học... “đều” các môn.
* *
Phụ huynh làm hại thí sinh
Tự sự của một nam sinh đang ôn thi đại học: Ba mẹ mình thật kỳ cục, đêm
mình muốn thức thì lại giục đi ngủ. Sáng mình muốn ngủ thì lại hò hét
bắt mình phải thức. Đã vậy ông bà già còn tự ý giặt chiếc khăn mùi xoa
của mình và cả đôi tất nữa, vậy là mất toi quả phao môn Vật Lý mình kỳ
công chế tác cả tuần nay. Thật là bực hết chỗ nói!
Đề thi... thử Đại Học môn sử năm 2012:
Tại Hội nghị Diên Hồng năm Giáp Thân 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh
Tông chủ trì, thượng hoàng hỏi các bô lão: “Có nên đánh không?”. Các bô
lão đều đồng thanh “đánh! đánh!”. Em hãy phân tích trích đoạn trên theo
cảm nhận của mình”!
Bài làm của một thí sinh không theo “văn mẫu”: Theo em hiểu thì những
câu “đánh! đánh!” của các bô lão chắc không thể là “đánh đề, đánh lô”
được vì thời này chưa có món ấy, “đánh vợ” cũng không đúng vì đã đến
tuổi bô lão thì còn sức đâu mà đánh vợ. Đánh cầu lông, tennis hay đánh
bi-a thì càng không đúng, già rồi ai người ta chơi môn thể thao đòi hỏi
sức khỏe và sự tinh tường ấy. Vậy “đánh” ở đây chỉ có thể là “đánh cờ”
hoặc “đánh giặc”. Đánh cờ thì cũng chẳng có gì đáng nói, nên em đoán ở
đây là đánh giặc!
* *
Phát hiện mới về đại học
Lâu nay chúng ta vẫn biết rằng “cao” rồi mới đến “đại”, ví như: Cao Đẳng
sẽ thấp hơn Đại học, hay người ta vẫn nói: “tự cao, tự đại”. Ấy vậy mà
giờ đây thi Đại học xong mới tiếp tục được thi Cao học. Thêm nữa “đại”
với “cao” lâu nay vốn được dùng với ý nghĩa tương đương nhưng nói “làm
đại” thì thấy hậu quả to hơn là “làm cao”. Vậy hóa ra ở đây “cao” lại
xếp sau cả “đại” với ý lớn hơn. Đây rõ là một lúng túng trong việc đặt
tên.
24h.com